|
"Mọi người có quyền tự do
ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ
biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng
truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác
theo sự lựa chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị,
Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm
1982.
Trong số này:
TỰ
DO NGÔN LUẬN
Bán nguyệt san ra ngày
1 và 15 mỗi tháng
IN
VÀ TẶNG TẠI
VIỆT NAM
Địa chỉ liên lạc:
binhan2005@gmail.com
truongsonvn81@gmail.com
Muốn đọc tờ báo trên mạng, xin mời ghé:
http://tudongonluan.atspace.com
hoặc
http://www.tdngonluan.com
www.tudodanchuvietnam.net
Trong trang mạng thứ 2 và 3 trên đây, Quý vị có thể
tìm thấy
nhiều tài liệu đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam
|
“Họ gây ra hận thù để có thể làm cho người vô tội đổ máu”
(Thánh Kinh Isaia 59,7)
Trong lịch sử, Hồ Chí Minh đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng trở nên một anh hùng dân tộc có công khai sáng một nước VN tân thời và dân chủ, giải phóng xứ sở khỏi ách thuộc địa để tiền tới một nền văn minh hiện đại, phối hợp các truyền thống dân tộc và tạo ra một lý lịch mới cho Quê hương.
Chủ đích của Hồ, tiếc thay, không phải là tranh thủ độc lập mà là đặt VN trong xích đạo CS quốc tế. Hồ không chủ trương ban cho đồng bào mình quyền dân tộc tự quyết, quyền bầu cử, quyền chọn lựa tự do cấp lãnh đạo, luật pháp và nếp sống riêng tư. Hồ áp đặt trên VN một chế độ toàn trị bằng súng và còng, kiểu Staline, với tất cả hệ lụy ghê tởm: giết người không xét xử, lùa dân vào trại tập trung, chà đạp nhân phẩm bằng chính sách “tẩy não”, bỏ đói quần chúng và dung túng tham nhũng.
Trong thế giới xã hội chủ nghĩa, HCM được xem một thủ lãnh thể hiện sắt máu nhứt phương pháp CS áp dụng suốt thề kỷ 20. Phương pháp đó chủ trương khai thác tận cùng sự khát khao bẩm sinh của quần chúng đang thiếu thốn tự do, độc lập và cơm áo. CS đã chuyển đổi khí lực quyết liệt ấy thành võ khí sắc bén dể phục vụ các mục tiêu đen tối của bè phái. Khi quần chúng nhận thức được cái trò lường gạt bỉ ổi của CS thì đã quá chậm. Cửa khám bị khoá chặt, chế độ độc tài mọc sâu gôc rễ, cá đã sa vào rọ. Không có gì thâm độc hơn hành động nham hiểm lợi dụng ý chí quyết liệt và sự trung thành tuyệt đối của đại chúng ngây thơ. Không có gì gian ác bằng tròng cái ách nô lệ, nghèo đói và chậm tiến vào đầu, vào cổ người dân vô tội. Chúng ta không thể quên rằng Xã hội Chủ nghĩa là một trong những thể chế giết người, có thể nói đồ tể đứng hàng đầu trong lịch sử nhân loại, hơn cả Phát xít và Đức quốc xã. Vào thập niên 80, đúng thế, hơn hai tỷ người trên địa cầu rên siết dưới chế độ dã man, diệt chủng, ngu xuẩn và bất lực ấy.
Dựa vào khát vọng tự do để nô lệ hoá con người là thủ đoạn của Hồ. Hồ đã ngoan ngoãn noi gương đàn anh Lê Nin. Kế hoạch thâm độc này từng được thí nghiệm tại Cam Bốt, Lào, Éthiopie , Mozambique , Algérie , Cuba , Angola …. Sau bức bình phong chiến tranh giải phóng, sau chiêu bài đấu tranh cho bình đẳng, được tầng tầng lớp lớp dân chúng xã thân bảo vệ, các đầu sỏ CS âm mưu thầm lén chống lại tự do và nhân quyền.
Cái sai lầm tai hại nhứt của Hồ là áp đặt tại VN nền văn hóa Mác-xít duy vật để thay thế nền văn hoá duy tâm của dân tộc, được xây dựng nhiều ngàn năm trên các nền tảng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Hồ đã cấy vào xã hội nước ta một loại virus mới: “con người xã hội chủ nghĩa”, vô luân, bá đạo, vong bổn, hủ hoá, chỉ biết hận thù giai cấp và hưởng thụ vô trách nhiệm. Mọi giá trị trí tuệ và luân lý, vì thế, bị đảo lộn trong xứ. Dân trí suy đồi, dân khí tiêu tan, dân tâm điêu đứng, dân sinh bệ rạc. Chương trình giáo dục lấy quy tắc “Hồng hơn Chuyên” và “Chủ nghĩa Lý lịch” làm kim chỉ nam phản ảnh chính sách “bứng gốc, trồng người” nói trên và đã đào tạo gần nửa thế kỷ nay một thế hệ con cháu Bác Hồ “gọi dạ, bảo vâng” hơn là những kỹ thuật gia có óc sáng tạo và chất lượng thật sự.
Lục phủ ngũ tạng của con bịnh VN bị thâm nhập trầm trọng. Ảnh hưởng xấu của Văn hóa xã hội chủ nghĩa không giới hạn vào đạo lý dân tộc mà còn gây xáo trộn trong lãnh vực kinh tế và chính trị dưới hình thức che chở nạn ô dù ở Trung ương và tệ đoan vô kỷ luật của cấp cán bộ địa phương. Dưới sự lèo lái của một ê kíp cầm quyền vô tài bất tướng, VN ngày nay không khác nào con thuyền say sóng trôi dạt trên biển cả, bến bờ vô định. Ít nữa đã mất vô ích bốn thế hệ thanh niên. Cần nhiều thập niên mới bắt kịp các nước lân cận trù phú như Thái Lan, Singapour, Mã Lai , Nam Hàn, Đài Loan... Nhà cầm quyền VN hậu CS sẽ phải vô cùng khốn đốn quét dọn những rác rưới xú uế do chế độ tiền nhiệm lưu lại.
Lớp người tại vị hiện nay trong nước tự xem mình như một siêu giai cấp –giai cấp noklamentura, giai cấp tư bản đỏ– mà độc quyền cai trị được điều 4 Hiến pháp bảo đảm minh thị. Điều này, nếu vẫn giữ nguyên, càng ngày càng đào thêm sâu cái hố cách biệt giới lãnh đạo đi trên thảm vàng với đại chúng cùng đinh bị phản bội, gồm có khối nông dân, thợ thuyền đói rách, thanh thiếu niên thất nghiệp, phụ nữ bán thân cho ngoại quốc, công nhân bị chủ xứ ngoài hiếp đáp và dân chúng bị trấn lột đất đai. Chính điều 4 HP là mồ chôn đảng CSVN vì tạo ra vô số bất công. Tình trạng đồi trụy xã hội –hiện vô phương cứu chữa– là tử huyệt, là “gót chân Achille” của chính phủ Hà Nội. Như Brutus giết César, người cán bộ CS –trở nên kẻ nội thù– đang làm tan rã Đảng CS. Bằng hành vi thoái hoá, bằng chính sách xuẩn động. Sớm muộn gì Quân Đội Nhân Dân cũng sẽ phải chọn giữa Dân và Đảng khi một Thiên An Môn VN bùng nổ. Quân đội không thể vì Đảng mà giết Dân.
Lúc sinh thời, HCM có lương thiện tin tưởng nơi những phúc lợi tương lai của xã hội chủ nghĩa hay không? Hẳn không, vì Hồ từng đích thân chứng kiến kết quả thảm khốc của việc áp dụng ở những nước khác. Là một nhà chính trị gia có ý tưởng và quá khích, Hồ không cần tự đặt câu hỏi thừa thãi này. Như tất cả các lãnh tụ độc tài, Hồ có bí quyết giữ lương tâm thanh thản trước những tàn phá nguy hại của một tà thuyết mà y dốc lòng phục vụ trọn đời.
“Lịch sử là kết quả không phải của chủ tâm mà là của hành động con người, L’histoire est le résultat non des intentions des hommes mais de leurs actions”, nhà học giả Jean Francois Revel từng nhận xét chí lý. Tội ác của CS nhan nhản trước mắt, không thể che dấu được: tù đày, chết chóc và đói khát.
Ngày 25 tháng giêng năm nay, tại Strasbourg, Pháp, Đại Hội đồng Nghị viện Âu châu, PACE, với 99 phiếu thuận và 42 phiếu chống, đã thông qua Nghị quyết số 1481 tố cáo cứng rắn các chế độ toàn trị CS phạm tội chống nhân loại trong dĩ vãng và hiện tại. Nghị hội đòi đưa những thủ phạm –trong đó có CSVN– ra trước Toà án Hình sự Quốc tế.
Năm 1945, Việt Minh đoạt thời cơ, qua mặt các đảng phái quốc gia và dành công đầu trong vụ toàn dân chống Đế quốc. Chúng đã biến xứ sở thành một bãi tha ma thay vì tái lập hòa bình, đoàn kết dân tộc, thống nhứt nhân tâm.
HCM và đồng chí không có lý do để tự bào chữa. Trái lại, đây là một trường hợp gia trọng, một sự đánh cắp, một vụ lường đảo vĩ đại.
|