Tự Do Ngôn Luận - Số 8 * 01 tháng Tám, năm 2006

 
 

"Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giới, bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác theo sự lựa chọn của mình".
      (Điều 19,2 Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966, Việt Nam xin tham gia năm 1982.
     

Trong số này:

TỰ DO NGÔN LUẬN
Bán nguyệt san ra ngày
1 và 15 mỗi tháng
     IN VÀ TẶNG TẠI
VIỆT NAM


   
Địa chỉ liên lạc:
   binhan2005@gmail.com
   truongsonvn81@gmail.com
     
   Muốn đọc tờ báo trên mạng, xin mời ghé:
http://tudongonluan.atspace.com
     
   hoặc
http://www.tdngonluan.com
www.tudodanchuvietnam.net
  
   Trong trang mạng thứ 2 và 3 trên đây, Quý vị có thể tìm thấy
nhiều tài liệu đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam
     


     

Sống trong một chế độ cộng sản độc tài toàn trị trong suốt thời gian hơn 30 năm, có người dân nào lại không mong muốn, khát khao đất nước có được một nền dân chủ đích thực? một nền dân chủ mà trong đó mọi quyền căn bản của con người đều được tôn trọng, người dân được bảo vệ bởi luật pháp quốc gia. Nhưng nếu để mà có được cái quyền dân chủ bằng mọi giá, có người còn đề nghị là dân chủ bằng mọi ngả đường, kể cả cái giá và con đường là đảng cộng sản còn đang tồn tại và tiếp tục nắm quyền cai trị, thì đó là thứ dân chủ đặc ân, dân chủ chậu kiểng, được đảng cộng sản cho phép để tô điểm cho chế độ nhằm mục đích đánh lừa người dân và thế giới.

Và trong các mục tiêu được gọi là “dân chủ hóa” Việt Nam, thì hình thức tham gia vào quốc hội Việt Cộng vào năm 2007 sắp tới, cũng như yêu cầu đảng cộng sản cho tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế được coi là rôm rả và ồn ào nhất hiện nay. Đại diện cho khuynh hướng này là các tổ chức, Phong Trào Dân Chủ VN, Đảng Dân Chủ Việt Nam XXI, của các ông Nguyễn Xuân Ngãi và ông Hoàng Minh Chính, và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ, một tổ chức mới được thành lập lúc gần đây do một số du sinh VN chủ trương, đại diện là du sinh Nguyễn Tiến Trung đang du học tại Pháp, người được coi là linh hồn của tập hợp đứng ra chủ xướng, sau khi anh này đã viết một bài được đưa lên mạng Internet với nội dung góp ý cùng đảng cộng sản nhân đại hội X của đảng này.

Bỏ qua việc đảng cộng sản chưa hề có một thông báo chính thức nào về việc tự giải tán đảng để trao quyền lại cho một quốc hội dân cử, bao gồm đủ mọi thành phần dân tộc, bất kể chính kiến, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, ngoài thành phần đại biểu chính thức hiện có trong quốc hội Việt Cộng, thì việc tuyên bố sẽ tham gia vào quốc hội Việt Cộng vào năm 2007 nhưng đã không đưa ra được một sách lược cụ thể là thế nào để tham dự vào quốc hội Việt Cộng? Và sẽ tranh đấu như thế nào trong quốc hội Việt Cộng ? Rõ ràng đây là việc làm đánh tiếng sẵn sàng xin làm đối lập chậu kiểng nếu Hà Nội cho phép. Điều này cho thấy, đây là hành động xin phép được sinh hoạt ở thế yếu trong quốc hội Việt Cộng, và chấp nhận sự tiếp tục cầm quyền của cộng sản. Giả sử rằng, nếu việc tranh đấu để ngồi vào quốc hội Việt Cộng của các đảng phái quốc gia với vài ba ghế bộ trưởng. Liệu rằng các vị bộ trưởng đó có thể thay đổi được tình hình hay không ? Kinh nghiệm của một chính phủ liên hiệp vào năm 1946 dưới triều đại Hồ Chí Minh đã chứng minh việc ngồi chung bàn với cộng sản đã dẫn đến kết quả ra sao thì mọi người đã rõ. Nguy hiểm hơn nữa là : Nếu như những tính toán thời cơ này có cơ may thành tựu dưới sự sắp xếp của đảng cộng sản, thì sẽ giúp cho đảng cộng sản có cơ hội thoát xác dưới vỏ bọc đa nguyên đa đảng để tiếp tục cai trị đất nước, bảo vệ đặc quyền đặc lợi của những người cộng sản biến thái.

Riêng đối với việc yêu cầu đảng cộng sản tiến hành tổng tuyển cử tự do dưới sự giám sát của quốc tế, là một việc làm vô cùng ngây thơ về chính trị của những người trẻ tuổi, không có kinh nghiệm về cộng sản, đặc biệt là những thủ đoạn gian trá cho mục tiêu nắm chính quyền bằng mọi giá của đảng cộng sản. Điều đáng nói ở đây là những vận động ngây thơ này lại được cổ võ bởi một vài đảng phái với chủ trương chính trị thời cơ. Đây là một việc làm nguy hiểm có nguy cơ hướng dẫn thanh niên, sinh viên vào mục tiêu sai lạc là tiến đến một sinh hoạt dân chủ hình thức dưới sự cầm chịch của đảng cộng sản, trong khi lực lượng thanh niên sinh viên là lực lượng nồng cốt để bảo vệ và xây dựng dân chủ đích thực sau khi cách mạng thành công. Trong bối cảnh trước mắt thì lực lượng thanh niên sinh viên sẽ là thành phần chủ động trong đấu tranh để dứt điểm chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Tại sao gọi việc yêu cầu đảng cộng sản cho tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế là hành động ngây thơ chính trị ? Có ba lý do để đưa tới kết luận này : 1/ cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy là đảng cộng sản đang chuẩn bị từ bỏ thực quyền để tiến hành tổng tuyển cử. 2/ các lực lượng dân tộc chưa thực sự đủ mạnh đến nỗi có thể gây nguy hiểm cho chế độ và buộc đảng cộng sản phải ngồi lại để tổ chức tổng tuyển cử. 3/ sau cùng và quan trọng hơn hết, cho dù đảng cộng sản có bị áp lực của quốc tế mà cho tổ chức tổng tuyển cử thì đây chính là việc chính thức công khai hợp thức hóa việc cầm quyền của đảng cộng sản trước công luận quốc tế. Tại sao? Trong tình hình hiện tại đảng cộng sản với một bộ máy cai trị khổng lồ chặt chẽ từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các vùng nông thôn hoàn toàn nằm trong vòng tay kiểm soát của đảng cộng sản, cộng với các phương tiện và thủ đoạn gian manh sẵn có thì việc tổ chức tổng tuyển cử để qua mắt quốc tế chỉ là trò hề mà thôi. Trong khi đó để đối lại đảng cộng sản thì các lực lượng dân tộc chưa có được một sự chuẩn bị cần thiết tối thiểu cho việc này cả ! Đó là nói về phương tiện, còn nói về thực lực thì thực tế cho thấy là các lực lượng dân tộc chưa có đủ khả năng để vận động quần chúng tham gia tuyển cử để dành thắng lợi. Tóm lại, khi lực chúng ta chưa có hoặc có nhưng còn quá yếu và phương tiện thì hoàn toàn là con số không, thì việc yêu cầu đảng cộng sản tổ chức tổng tuyển cử sẽ giúp cho đảng cộng sản chính thức qua mặt quốc tế để tiếp tục cầm quyền. Hậu quả sau cùng là các đảng phái quốc gia sẽ lần lượt bị tiêu diệt dưới sự chứng kiến của quốc tế nhưng đành phải bó tay, vì đây là chuyện nội bộ của một quốc gia sau khi đã có tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế. Kinh nghiệm của hai quốc gia Miến Điện và Cao Miên vẫn còn sờ ra đó sau những ngày đầu của tổng tuyển cử.

Gần đây có nhiều người đứng trên quan điểm của những người đấu tranh cách mạng, đã viết lên quan điểm cũng như nhận định của mình về các vấn đề này dựa trên bản chất của các sự kiện, việc này có thể sẽ khiến cho một số người khó chịu vì cho rằng đây là hành động chống phá các phong trào dân chủ. Tuy nhiên, nếu chúng ta bình tâm mà suy nghĩ lại, bình luận là gì? nếu không phải là việc đặt vấn đề của một sự kiện đã được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Có điều là chúng ta có chịu chấp nhận sự khác biệt về các quan điểm này hay không mà thôi? Chấp nhận sự khác biệt cũng chính là điều kiện để xây dựng dân chủ. Nhưng chấp nhận sự khác biệt và chấp nhận dân chủ bằng mọi ngã khi CS sản còn nắm quyền là hai việc khác nhau. Mong rằng sẽ không có lẫn lộn !