|
"Mọi người có quyền tự do
ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ
biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giăĂới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác
theo sự lựa chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về
các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966,
Việt Nam xin tham gia năm 1982.
Trong số này:
TỰ
DO NGÔN LUẬN
Bán nguyệt san ra ngày
1 và 15 mỗi tháng
IN VÀ TẶNG TẠI
VIỆT NAM
Địa chỉ liên lạc:
binhan2005@gmail.com
truongsonvn81@gmail.com
Muốn đọc tờ báo trên mạng, xin mời ghé:
http://tudongonluan.atspace.com
hoặc
http://www.tdngonluan.com
Trong trang mạng trên đây, Quý vị có thể tìm thấy nhiều tài liệu
đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam
|
* Nhân Ngày Quốc Tế Tự
Do Báo Chí, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lên tiếng về tình
trạng bưng bít thông tin, khống chế quyền tự do ngôn luận tại Việt
Nam.
* Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư đảng CSVN là một trong 37 lãnh tụ các
nhà nước độc tài bị coi là hung thần, sát thủ đối với đệ tứ quyền.
Người ta thường nói, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luuận là đệ
tứ quyền của con người, theo sau quyền lập pháp, hành pháp và tư
pháp. Chính nhờ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà tất cả mọi
thứ quyền tự do căn bản của loài người trên mặt đất được triển sinh
và đảm bảo. Nhưng cũng như mọi thứ quyền khác, quyền tự do báo chí
không phải tự nhiên mà có. Sự hiện hữu của nó hoàn toàn tùy thuộc
thuộc vào ý thức của người dân tại mỗi quốc gia và nhất là chế độ
chính trị được thiết lập trên quốc gia ấy.
Trong các thể chế dân chủ, người dân có quyền được tự do phát biểu
quan điểm của mình qua những phương tiện truyền thông đại chúng
như báo viết, báo nói, báo hình, mà nhờ những phát kiến mới mẻ trong
lãnh vực tin học những thập niên gần đây, đã tạo điều kiện cho con
người khắp các vòm trời trên mặt đất có thể xích lại gần nhau, dễ
dàng hiểu biết, thông cảm lẫn nhau. Cùng lúc vẫn còn có những chế
độ chuyên chính độc tài, trong đó quần chúng hoàn toàn bị bưng tai,
bịt mắt. Họ không có quyền được nói, dược nghe, được thấy những
gì muốn nói, muốn nghe, muốn thấy. Trong trường hợp này, mọi phương
tiện truyền thông đại chúng, thay vì là miệng, là tai, là mắt của
người dân thì lại trở thành công cụ cho giới cầm quyền củng cố chế
đô độc tài, độc đảng, tiếp tục đàn áp, khống chế quyền sống, quyền
tự do, dân chủ của người dân.
Trong hơn nửa thế kỷ nhuộm đỏ miền bắc và 31 năm thống trị miền
nam, bọn cai thầu cộng sản trên đất nước ta luôn kiên trì giữ độc
quyền trong lãnh vực truyền thông. Trước công luận quốc tế họ luôn
rêu rao là hiện nay Việt Nam có tới 600 tờ báo viết, nhiều chục
hệ thống phát thanh, phát hình và các trang báo điện tử. Nhưng thực
tế, tất cả đều nằm gọn trong tay đảng và nhà nước cộng sản. Chính
hệ thống cầm quyền Hà Nội là sở hữu chủ và nắm toàn quyền sinh sát
trên các phương tiện truyền thông đại chúng này. Trước khi bán nguyệt
san Tự Do Ngôn Luận được các nhà dân chủ trong nước tự ý ấn hành
không xin phép hồi trung tuần tháng 4 vừa qua, chưa hề có một tờ
báo viết nào do tư nhân điều hành và làm chủ tại Việt Nam. Trả lời
câu hỏi của một nhà báo nước ngoài, chính Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng
Văn hóa Thông tin đã trắng trợn xác nhận là cho đến nay nhà nước
của ông ta chưa thể nghĩ tới việc cho phép tư nhân ra báo!
Điều gì sẽ xảy ra trên sân cỏ khi người đá banh (cầu thủ) và người
thổi còi (trọng tài) chỉ là một? Trả lời câu hỏi này chúng ta sẽ
thấy được tất cả cái mỉa mai, cay đắng khi nhìn vào sân khấu chính
trị Việt Nam dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản từ bao nhiêu
năm qua. Quan sát cái vỏ bề ngoài của guồng máy cầm quyền, khách
bàng quan sẽ dễ dàng an tâm khi thấy tất cả những cơ chế quen thuộc
của một nhà nước trọng pháp. Cũng tam quyền phân lập với ba cơ cấu
lập-pháp, hành-pháp và tư-pháp mà trên nguyên tắc, hoàn toàn riêng
biệt, tự chủ, với mục tiêu kiểm soát và khắc chế lẫn nhau để tránh
những lạm dụng, lộng quyền, tham nhũng, bè phái, hà hiếp, bóc lột
dân chúng, nhất là những thành phần thấp cổ bé miệng trong xã hội.
Nhưng thấy vậy mà không phải vậy! Nếu nhìn sâu vào bên trong và
đàng sau cái gọi là Quốc Hội với qui tắc bất di dịch “đảng cử dân
bầu” mà gần như mười lần như một: khi một đại biểu được đảng cử
thì sẽ không thể sai lầm (!), do đó đương sự phải đạt được số phiếu
tuyệt đối, nếu không 100% thì cũng xuýt xoát. Về hành pháp, lãnh
đạo cả nước (Chủ tịch) cũng như người cầm đầu chính phủ (Thủ tướng)
đều xuất thân từ trung ương đảng bộ cộng sản, do chính cơ cấu này
chỉ định. Về tư pháp cũng không hơn gì. Đặc điểm được coi là đồng
nhất là cả ba cơ cấu này đều đội chung một cái dù là đảng cộng sản.
Vì thế điều gọi là phân lập giữa ba cơ cấu lập-pháo, hành-pháp và
tư-pháp, mà ý nghĩa nguyên thủy là kiểm soát, khắc chế lẫn nhau,
tránh cảnh một mình một chợ, chỉ có giá trị bề ngoài, trong khi
thực chất cả ba đều gom về một mối: nhất cử nhất động đều triệt
để tuân hành mọi chủ trương, chách sách của một thiểu số chóp bu
trong đảng.
Hệ quả tất nhiên không thể tránh là trong suốt hơn nửa thế kỷ tại
miền bắc và 31 năm tại miền nam, đảng cộng sản vừa chủ động đóng
cả ba vai trò làm luật, cai trị, thi hành luật, đồng thời khi phát
hiện những sai trái trong ba cơ chế kể trên thì cũng chính cái đảng
ăn cướp này lại sắm vai trò phán quan để xét xử! Mà cung cách xét
xử ra sao, qua vụ PMU 18, dư luận đều đã thấy rõ. Đấy là lý do cơ
bản khiến đảng và nhà nước cộng sản Việt nam không bao giờ chấp
nhận quyền thứ tư của người dân, tức là quyền tự do ngôn luận, tự
do báo chí. Bởi vì khi người dân được quyền tự do nói lên nguyện
vọng của mình qua những phương tiện truyền thông đại chúng như báo
viết, báo nói, báo hình hoặc qua những trang báo điện tử thì hẳn
rằng guồng máy cai trị của nhà nước sẽ không còn đất đứng, sẽ không
thể tự tung tự tác, một mình một chợ, vừa đá banh vừa thổi còi như
từ trước tới nay.
Từ nhận định trên đây, không ai ngạc nhiên khi biết rằng nhân ngày
Quốc Tế Tự Do Báo Chí năm nay, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới
tiếp tục bày tỏ mối quan ngại sâu xa đối với tình hình tồi tệ trong
sinh hoạt truyền thông, báo chí tại Việt Nam. Trong bản báo cáo
thường niên công bố tại công trường Trocadéro (Parvis des droits
de l’homme) Paris sáng hôm Thứ Tư 03-5-2006, tổ chức này đã liệt
kê danh tánh Tổng Bí Thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh vào số những sát
thủ (prédateurs) của giới làm truyền thông.
Mặc dầu nhất cử nhất động đều bị kiểm soát gắt gao khiến những người
làm báo trong nước luôn phải tự kiềm chế không dám bạo mồm bạo miệng.
Nhưng đôi khi vì lương tâm chức nghiệp, hoặc vì ngây thơ nghĩ rằng
khi dựa vào chính những tài liệu của nhà nước, nhất là những điều
đã được Hiến pháp của đảng và nhà nước công khai nhìn nhận thì sẽ
an toàn không sợ nguy hiểm nên đã có những ký giả sa cơ thất thế.
Đó là trường hợp nữ phóng viên Lan Anh của báo Tuổi Trẻ. Cô đã căn
cứ vào một tài liệu của Bộ trưởng y tế đề nghị mở cuộc thanh tra
toàn diện Công ty Zuellig Pharma Việt Nam để viết một bản tin cho
tờ Tuổi Trẻ “phản ảnh việc Công ty này thao túng thị trường VN,
gây bất ổn thị trường dược phẩm trong nước, tạo cơn sốt về giả cả
thuốc men”. Do việc đưa tin này, Lan Anh đã bị kết tội tiết lộ bí
mật quốc gia và một thời gian phải đi nằm nhà đá. Bí mật quốc gia
ở đây thực chất chỉ là người nữ phóng viên này đã quá ngây thơ khờ
khạo đụng vào một hồ sơ được chính cơ quan nhà nước tạo ra để làm
đòn bẩy cho một cuộc mạc cả, ngã giá… để kiếm chác giữa các quan
chức, đảng viên và một công ty dược phẩm có quá nhiều đô la Mỹ.
Trường hợp tờ báo điện tử VnExpress của cơ sở quốc doanh FTP chuyên
cung cấp dịch vụ internet bị “xử lý sai phạm” và trang lưới Tintucvietnam.com
bị bức tử cũng là những trường hợp điển hình khác. Ngoài những lý
do biểu kiến nhân danh quyền lợi quốc gia, dân tộc để kết tội các
nạn nhân, sự thật vẫn chỉ vì đã dám xâm mình phanh phui những chuyện
làm ăn lem nhem của các ông lớn trong chế độ.
Nếu cần nói thêm thì trường hợp bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ vì dịch
và phổ biến một tài liệu về dân chủ trên mạng lưới của tòa đại sứ
Mỹ ở Việt nam mà bi chế độ công an trị Việt nam cộng sản giam giữ
cho đến ngày nay.
Bản sắp hạng của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới liệt kê 167
quốc gia, trong đó Việt Nam cộng sản đứng hàng thứ 161, thua cả
xứ Chùa Tháp, tức là gần rốt bảng những nước bị xếp vào hạng tồi
tệ nhất trong việc bóp chẹt tự do báo chí.
Trong điều kiện như thế, sự ngang nhiên ấn hành không xin phép của
bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận quả là một thách thức đối với bạo
quyền CSVN. Sự kiện một số khá đông tướng tá trong guồng máy công
an và quân đội được đề cử vào trung ương đảng nhân Đại Hội X vừa
qua nói lên điều gì? Trường hợp cựu trung tá thương binh cộng sản
Trần Anh Kim bị công an nhà nước bắt bớ khi khám trong người có
mang theo những tờ báo ‘chui’ Tự Do Ngôn Luận phải chăng là một
dấu chỉ cho thấy đảng và nhà nước sẽ còn tiếp tục dùng bàn tay sắt
để bóp chết trong trứng nước những cuộc vận động đấu tranh cho đệ
tứ quyền của con người? Và như thế, từ hạng 162 trong báo cáo thường
niên của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nhân ngày Quốc Tế Tự
Do báo Chí năm nay, hẳn không lâu nữa CSVN hẳn sẽ bắt kịp vị trí
của đồng minh Bắc Hàn hiện đang cầm cờ đỏ với con số cuối cùng là
167.
Trần Phong Vũ, HK 08-5-2006
TOP
|