|
"Mọi người có quyền tự do
ngôn luận. Quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ
biến mọi loại tin tức và ý kiến, không phân biệt ranh giăĂới,
bằng truyền miệng, bản viết hoặc bản in, bằng hình thức nghệ thuật,
hoặc thông qua bất cứ phương tiện truyền thông đại chúng nào khác
theo sự lựa chọn của mình".
(Điều 19,2 Công ước Quốc tế về
các quyền dân sự và chính trị, Liên Hiệp Quốc biểu quyết năm 1966,
Việt Nam xin tham gia năm 1982.
Trong số này:
TỰ
DO NGÔN LUẬN
Bán nguyệt san ra ngày
1 và 15 mỗi tháng
IN VÀ TẶNG TẠI
VIỆT NAM
Địa chỉ liên lạc:
binhan2005@gmail.com
truongsonvn81@gmail.com
Muốn đọc tờ báo trên mạng, xin mời ghé:
http://tudongonluan.atspace.com
hoặc
http://www.tdngonluan.com
Trong trang mạng trên đây, Quý vị có thể tìm thấy nhiều tài liệu
đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam
|
Xin
nói ngay chân lý “Đừng sợ những gì cộng sản làm, hãy làm những
gì cộng sản sợ” không phải do người viết phát kiến, mà do một
vi hữu - nghĩa là một người bạn trên internet - anh Trường Giang,
người nêu câu đó đầu tiên, chúng tôi đọc và bỗng chốc “ngộ” được
chân lý này nên đã đề nghị ban biên tập tờ báo điện tử tdngonluan.com
dùng làm châm ngôn cho tờ báo để người đọc lên tinh thần và thêm
nghị lực tranh đấu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.
Trong phạm vi bài này chúng tôi muốn chia xẻ với mọi người châm
lý phổ quát từ câu châm ngôn:
“Đừng sợ những gì cộng sản làm. Hãy làm những gì cộng sản sợ”.
Nhận định đầu tiên của chúng tôi là câu châm ngôn này có tính
cách tích cực hơn câu nói của vị Tổng thống chế độ Cộng hoà miền
Nam trước đây, ông Nguyễn Văn Thiệu, khi ông phát biểu:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói. Hãy nhìn những gì cộng sản làm”.
Đại ý câu này ông Thiệu khuyên chúng ta không nên nghe những điều
cộng sản nói (hay tuyên truyền cũng thế) mà hãy nhìn xem để phán
đoán nhận xét mọi việc cộng sản đã làm cho tổ quốc và dân tộc.
Vậy cộng sản tuyên truyền cái gì?
Trong chiến tranh chúng tuyên truyền là giải phóng dân tộc, giành
độc lập lại cho nước nhà, nhưng trên 50 năm nay cộng sản đã đem
lại độc lập thực sự cho nước nhà không? - Xin thưa không!
Cộng sản nói đem lại tự do cho nhân dân, nhưng thực tế mọi quyền
căn bản nhất của người dân đều bị cộng sản tước đoạt, cuộc sống
người dân bị trói buộc trong vô vàn thứ luật rừng của đủ hạng
quan to quan bé đảng viên CS. Vậy người dân có tự do không ? -
Xin thưa không !
Cộng sản nói sẽ đem lại hạnh phúc
cho toàn dân, xã hội công bằng và bình đẳng, nhưng thực tế thì
sao ai cũng rõ, còn toàn dân có hạnh phúc không ? - Xin thưa không
!
Vì thế câu nói của ông Thiệu đã
trở thành một châm ngôn, một thứ kính chiếu yêu soi rọi chân tướng
đảng cộng sản Việt Nam
Thế nhưng châm ngôn đó không mang
tính tích cực vì nó không chỉ cho toàn dân biết cách nào vô hiệu
hoá hiểm họa cộng sản, làm cách nào tháo ách cộng sản trên đầu
trên cổ mình. Cần phải có một châm ngôn khác mang tính cách hành
động hơn, một châm ngôn hoàn toàn giúp người dân thoát ra được
tình trang tê liệt vì sợ hãi trước những thủ đoạn tàn độc mà cộng
sản áp đặt hầu giữ vững địa vị thống trị. Câu châm ngôn : “Đừng
sợ những gì cộng sản làm. Hãy làm những gì cộng sản sợ” chính
là tinh hoa, là kim chỉ nam cho toàn dân Việt Nam đứng lên làm
cuộc cách mạng thay đổi toàn diện cuộc sống của mình và tương
lai dân tộc, tổ quốc.
Vì sao vậy ?
Xin thưa, vì nếu một cá nhân, một
con người biết dũng cảm đứng lên tranh đấu chống lại những bất
công, những áp bức, không sợ bị tù đày, bị truy bức thì trước
sau người đó cũng tìm được tự do cho mình. Một tập thể biết đoàn
kết, đứng lên tranh đấu cho quyền lợi chính đáng của mình thì
trước sau gì tập thể đó cũng đạt được yêu sách của mình. Cũng
thế, một dân tộc biết đứng lên, biết dũng cảm tranh đấu thì không
một kẻ thù nào có thể khuất phục được họ, dù kẻ thù đó có trang
bị đến tận răng, có huy động toàn bộ bộ máy thống trị cũng không
thể đàn áp, bỏ tù cả một dân tộc.
Nhưng làm sao để thắng sự sợ hãi?
Có một dụ ngôn kể rằng một nhà
hiền triết nọ, một hôm đi vào rừng, ông đến gần một bụi cây, nhìn
thấy một con chim đang run rẩy trên cành và dù ông bước đến gần,
con chim cũng không bay đi mà rung rung đôi cánh với vẻ tuyệt
vọng. Nhìn kỹ nhà hiền triết thấy dưới đất có một con rắn hổ đang
vươn cao cổ từ từ bỏ đến gần con chim, đôi mắt với cái lưỡi dài
của con rắn như thôi miên làm con chim tê liệt không thể bay lên
được.
Nhà hiền triết động lòng trắc ẩn
nên đã tạo tiếng động lớn. Con rắn thấy có người nên rút cổ lại,
và con chim thì dường như vừa tình một cơn mê. Thoáng chốc nó
rùng mình, đập nhanh đôi cánh và cất mình bay cao, bao hiểm nguy
tan biến.
Rõ ràng con chim đó có đôi cánh,
nó có thể bay thoát khỏi cú mổ chết người của con rắn, nhưng nó
bị nỗi sợ hãi làm cho đôi cánh tê liệt, không thể bay lên được,
nó đờ đẫn chờ chết mà thôi.
Nhưng may quá nó gặp nhà hiền triết
và với tiếng động lớn, con chim lấy lại bản lĩnh, biết mình là
ai và làm sao thoát khỏi nguy hiểm. Với đôi cánh và lòng tự tin
nó đã bay bổng.
Con chim là hình ảnh dân tộc Việt
nam. Rõ ràng chúng ta là một dân tộc dũng cảm bao đời chống giặc
ngoại xâm và hùng cứ phương Nam như một dân tộc lẫy lừng. Chúng
ta đã từng làm cho bạn bè năm châu khâm phục, như thế kỷ 13 chúng
ta đã chặn bước chân giặc Nguyên. Nếu không, vó ngưạ Nguyên Mông
sẽ dẵm nát bán đảo Cao Ly và biết đâu chừng, mấy hòn đảo Phù Tang
cũng quằn quại dưới gót chân Hốt Tất Liệt. Chúng ta có biết bao
anh hùng liệt nữ biết liều chết bảo vệ giang sơn, biết đánh thắng
nhiều kẻ thù lớn mạnh hơn chúng ta.
Nhưng đáng buồn thay, ở hậu bán
thế kỷ 20, dân tộc ta đã như một con chim bị con rắn cộng sản
thôi miên làm cho dân tộc không còn biết dùng đôi cánh bay bổng
về chân trời mơ ước là độc lập tự do hạnh phúc thực sự. Cộng sản
đã làm cho dân tộc chúng ta tụt hậu, nghèo đói, trở thành một
trong những nước chư hầu của đế quốc cộng sản Liên Xô rồi Tàu
Cộng. Lịch sử dân tộc chưa bao giờ mất một tấc đất cho ngoại bang
phương Bắc. Thế mà nay, chúng ta mất Hoàng Sa, rồi Trường Sa,
rồi Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, rồi Vịnh Bắc Việt. Chúng ta mất
cửa ngõ thông thương ra hải phận quốc tế chỉ vì chế độ Cộng sản
đớn hèn tham quyền cố vị, dâng đất dâng biển, dâng hải đảo cho
quan thày Trung Cộng. Còn nhục nhã nào lớn hơn không ?
Trở lại câu nói : “Đừng sợ những
gì cộng sản làm, hãy làm những gì cộng sản sợ”. Phân tích câu
này chúng ta thấy có 2 vế. Vế thứ nhất là “đừng sợ những gì cộng
sản làm” và vế thứ hai là “chúng ta hãy làm những gì cộng sản
sợ”.
Ở vế thứ nhất, Cộng sản đã làm
gì cho chúng ta, hay nói cho đúng hơn, cho những thành phần chúng
goị là phản động? Không nói thì ai cũng biết sở trường của cộng
sản từ xưa đến nay, từ thấp đến cao là hăm doạ, ngăn trở, đàn
áp, tù đày, bắt cóc, thủ tiêu ...
Thế nhưng tình thế hiện nay cộng
sản không còn tự tung tự tác như trước được nữa, không thể ám
sát, bắc cóc, thủ tiêu, khủng bố mà không bị thế giới phản đối
lên án. Nhất là trong thời đại vi tính điện tử, mỗi hành động
của cộng sản dù xảy ra ở nơi khỉ ho cò gáy thì chỉ vài tiếng đống
hồ sau, cả thế giới đều biết rõ. Do đó những nhà tranh đấu dân
chủ hiện nay phần nào an tâm vì bên cạnh họ còn có lương tri loài
người hỗ trợ.
Không có hành động nào của cộng
sản mà không phải trả giá, đó là niềm tin vững chãi nhất. Chế
độ cộng sản Liên Xô và Đông Âu dù đã sụp đổ, nhưng tội ác của
nó thì nhân loại không quên. Bằng chứng ư? Nghị quyết của Nghị
Viện Âu Châu 1481 ngày 20 tháng 1 năm 2006 vừa qua há không phải
là bản án nặng nề cho nhưng ai còn mơ tưởng cái thiên đường mù
Cộng sản đó ư ?
Cũng thế, mọi hành động đàn áp
khủng bố dã man của cộng sản Việt Nam rồi sẽ có ngày phải trả
giá, đó là lời cảnh cáo hùng hồn nhất cho bạo quyền cộng sản đang
thống trị trên quê hương đau khổ. Nó cũng là chỗ dựa căn bản cho
chúng ta, nhưng người đang tranh đấu cho một nước Việt Nam dân
chủ, nhân quyền, và không cộng sản.
Bàn về chữ “sợ”, chúng ta không
khỏi không nhắc đến lời nhắn nhủ của Đức Cố Giaó hoàng Gioan Phaolô
2, vị vĩ nhân thời đại đã khuyên nhủ người đồng hương Balan trước
cơn thử thách đàn áp khủng bố của CS Ba Lan: “Các con đừng sợ”
và chúng ta cũng không khỏi không liên tưởng đến câu nói của Đức
cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình trả lời phỏng vấn báo
Sài Gòn Giải Phóng năm 1995: “Cho đến nay, sống dưới chế độ cộng
sản 20 năm, tôi vẫn còn sợ !”
Hai thái độ phản ánh 2 hoàn cảnh:
một nước Ba Lan được giải phóng khỏi ách cộng sản và một nước
Việt Nam thì chưa. Cơn gió Đông Âu đã bị thổi bạt đi, dân tộc
Việt nam vẫn chìm trong bóng đêm cộng sản!
Nếu những người vượt biên, vượt
biển từ sau năm 1975 sợ hãi không dám bước chân xuống thuyền,
can đảm chấp nhận thách đố của biển cả rừng sâu, thú dữ, giông
bão, hải tặc, liệu họ có được như ngày nay không ?
Ngày nay nhiều người trong nước
đã dám đứng lên tranh đấu cho những quyền lợi chính đáng của mình
bất chấp bắt bớ đàn áp khủng bố tù đày; nông dân Thái Bình, Kim
Nỗ, Đồng Tháp Bình Phước… đã biết đứng lên khiếu nại những vụ
ức hiếp chiếm đoạt đất đai. Người thiểu số Tây Nguyên biết đứng
lên biểu tình bảo vệ đức tin. Công nhân biểu tình liên tục từ
nam chí bắc chống bóc lột bất công. Các nhà tranh đấu đã đứng
lên đòi hỏi nhân quyền chính đáng. Họ bất chấp chế độ đe dọa thủ
tiêu. Đi đầu trong những nhà tranh đấu là các vị lãnh đạo tinh
thần các tôn giáo. Sự dũng cảm, kiên trì chịu đựng, bất hợp tác
với chế độ phi nhân đã làm cho thế giới ngưỡng phục. Tên tuổi
Đại Lão Hoà Thượng Huyền Quang, Hoà Thượng Quảng Độ, Thiện Hạnh,
Thượng Tọa Không Tánh, Cụ Lê Quang Liêm, Linh Mục Chân Tín, Nguyễn
Hữu Giải, Phan văn Lợi, Nguyễn văn Lý đã làm cho thế giới thức
tỉnh không còn bị chế độ Cộng sản thôi miên. Các trí thức trẻ
trong nước như Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn,
Đỗ Nam Hải, Nguyễn Văn Đài... là những ngọn hải đăng soi đường
cho dân tộc tiến lên.
Họ không sợ bắt bớ tù đày, khủng
bố. Họ ngang nhiên thách thức chế độ. Cùng lắm tính mạng họ có
hy sinh nhưng sẽ là chất xúc tác làm bùng cháy ngọn lửa thiêu
đốt một cách nhanh chóng hơn chế độ cộng sản già cỗi giáo điều
và hắc ám. Niềm tin và ý chí tranh đấu của họ đang là chất men
trong bột làm cho chế độ không thể đàn áp được.
Vế thứ hai của châm ngôn là “hãy
làm những gì cộng sản sợ”.
Vậy chúng ta thử tìm hiểu cộng
sản sợ cái gì ?
Trước hết, cộng sản sợ sự thật:
Chế độ Cộng sản sống được là nhờ
tuyên truyền xảo trá. Suốt bao nhiêu năm những gì cộng sản tuyên
truyền đều có kết quả ngược lại. Cộng sản tuyên truyền chiến đấu
cho độc lập tự chủ thì nay lệ thuộc Tàu rõ rệt nhất. Cộng sản
tuyên truyền chiến đấu cho tự do của dân tộc thì chính cộng sản
từng thú nhận rằng đôi lúc phải cởi trói cho từng thành phần trong
xã hội : cởi trói văn nghệ sĩ, cởi trói kinh tế, cởi trói giáo
dục bao cấp...
Thử hỏi một người, một gia đình,
một xã hội bị trói buộc thì tự do ở chỗ nào ? Cho nên việc đầu
tiên là chúng ta hãy nói sự thật cho mọi người cùng hay cùng biết,
như nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiên từng nói : “Nếu ai cũng biết
cộng sản là gì?Thì tự nó sẽ tan biến ngay!”
Chúng ta nói cho nhau nghe sự thật
về đảng cộng sản, về con người Hồ Chí Minh. Tự nhiên không còn
ai tin vào chúng, không còn ai hy sinh cho chúng hưởng thụ. Tự
khắc chúng đấm đá nhau mà chết thôi.
Thứ hai, cộng sản sợ toàn dân đoàn
kết.
Nếu ai cũng ý thức đoàn kết là
sức mạnh thì ngược lại cộng sản cũng sợ toàn dân đoàn kết chống
lại chúng. Cộng sản sợ tôn giáo đoàn kết, sợ đảng phái đoàn kết,
sợ công nhân đoàn kết, sợ nông dân đoàn kết, sợ cựu chiến binh
đoàn kết, sợ bộ đội công an đoàn kết, sợ hải ngoại đoàn kết, sợ
hải ngoại và trong nước đoàn kết. Cho nên chúng ve vuốt tôn giáo
này đồng thời đàn áp tôn giáo kia. Chúng lơi lỏng cho dân vùng
này thì bóp nghẹt dân vùng kia, nâng đỡ công nhân hãng này, thì
về hùa giới chủ nhân ngoại quốc đàn áp bóc lột công nhân hãng
kia.... Nếu chúng ta biết ý thức đoàn kết chống kẻ thù chung của
dân tộc, trở thành một khối đối kháng vững chắc, thì sức mạnh
nào có thể đàn áp được chúng ta ?
Thứ ba, cộng sản sợ không cho chúng
ta ra báo, thì chúng ta cứ tự ý xuất bản. Cộng sản sợ không cho
chúng ta hội họp chúng ta cứ hội họp. Cộng sản sợ không cho chúng
ta thành lập nghiệp đoàn chúng ta cứ tự ý liên kết nghề nghiệp
bảo vệ lẫn nhau. Cộng sản sợ không cho chúng ta nhóm thờ phượng
Chúa, chúng ta cứ nhóm. Cộng sản sợ không cho phong chức, chúng
ta cứ phong chức chui. Cộng sản sợ hải ngoại không gởi tiền về
nuôi thân nhân, chúng ta nói gia đình thắt lưng buộc bụng một
thời gian, ngưng nhận tiền. Cộng sản sợ không cho chúng ta thành
lập đảng phái, chúng ta cứ tự ý thành lập đảng để mưu cầu hạnh
phúc cho dân.
Tóm lại, cộng sản sợ cái gì, cấm
đoán cái gì, chúng ta cứ làm không xin phép, không xin xỏ. Chắc
chắn cộng sản sẽ phải đổ!
Để kết luận cho bài viết này, chúng
tôi xin mượn lời nhà văn Hoàng Tiến trong lá thư gởi linh mục
Chân Tín, chủ nhiệm tờ báo tự ý phát hành trong nước, tờ Tự do
ngôn Luận. Nhà văn viết như sau :
“Nỗi sợ hãi bao trùm tất cả. Ngó
trước ngó sau. Ngờ vực lẫn nhau. Bịt mồm. Khom lưng. Vâng vâng
dạ dạ, báo cáo anh... vân vân và vân vân.… Con người không còn
ra cái thể thống con người.
Người ta lớn, bởi vì anh quỳ
xuống
Hỡi công dân ! Hãy đứng thẳng lên
! (Marat)
Những tấm gương vô úy của các vị
chức sắc tôn giáo (bên Phật giáo như hòa thượng Thích Huyền Quang,
hòa thượng Thích Quảng Độ, thượng tọa Thích Thiện Minh, thượng
tọa Thích Không Tánh....; bên Kytô giáo như linh mục Chân Tín,
linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi, linh mục Nguyễn
Hữu Giải.....; bên Hòa Hảo như cụ Lê Quang Liêm v.v...), đã gây
xúc động sâu xa trong tâm linh người Việt. Các vị đã chuyển những
bức thông điệp của các Đấng Cao cả đến với mọi người: “Đừng sợ
hãi ! Các con là những sinh vật quý báu nhất trần gian. Hãy đứng
lên và sống cho ra kiếp sống một con người !”
Tấm gương làm người của linh mục
Chân Tín đã vượt ngưỡng ý thức hệ “xin-cho” ngự trị trên đất nước
ta một thời gian dài. Ông đã đẩy tấm cửa sắt, để ánh sáng tự do
rọi vào rực sáng một hình người đứng thẳng như chiếc cột thép
giữa đô thành Sài Gòn, thách đố lại cả một chế độ độc quyền, nói
một đằng làm một nẻo, lúc nào cũng lăm lăm chiếc còng số 8”.
Nếu mọi người không còn sợ nữa,
cộng sản tất phải đổ thôi.
Chân lý ấy mãi mãi sáng ngời.
San Diego, California Hoa Kỳ,
Ngày 12 tháng 5 năm 2006
Trần Việt Yên
TOP
|